Cat's Diary · Cat's Review

[Review] Cựu mộng – Khốn Ỷ Nguy Lâu

108181536-352-k867135

Tên gốc: Cựu Mộng _ 旧梦。(Tạm dịch: Mộng Xưa)

Tác giả: Khốn Ỷ Nguy Lâu _  困倚危楼。

Thể loại: phúc hắc ích kỷ công x bệnh thần kinh tiêu sái thụ, hiện đại, cường cường, thanh mai trúc mã, ngụy chú cháu, ngược xen ngọt, gương vỡ lại lành, 1×1, GE.

CP chính: Lâm Dịch x Lâm Gia Duệ | CP phụ: Tần Trí Viễn x Cố Ngôn | Diễn viên phụ: Từ Viễn, Lâm Gia Văn, Bạch Vi Vi.

Tình trạng bản gốc: Hoàn (18 chương + 02 PN)

Tình trạng bản dịch: Hoàn.

Biên tập: Seven Oxox.

Link gốc: Cựu mộng – Hoàn

Văn án

Trên đời có nhiều người như vậy đấy.

Họ tàn nhẫn khi bạn mềm yếu; và khi bạn trở nên lạnh lùng, thì họ lại mất đi lòng tự trọng.

Theo tình tình chạy, đuổi tình tình theo.

“Họ từng cùng nhau lớn lên, từng là thanh mai trúc mã, thân mật không chút khoảng cách. Nhưng sau đó đã có mười năm trống rỗng, mà trong thời gian đó đã xảy ra chuyện gì, thì không cần phải nói thêm nữa.

Đêm đó, Lâm Gia Duệ nằm ngủ cạnh Lâm Dịch, mơ một giấc mơ hơi khác thường ngày.

Y không lên trời xuống bể tìm chìa khóa hòm bảo vật nữa, cũng không vật lộn sống mái với quái vật. Y chỉ mơ thấy… một biển nước mênh mang.

Mênh mang đến độ có thể cắn nuốt tất thảy.

Còn Lâm Dịch, thì đang ở dưới đáy nước.

Đúng lúc này, y tỉnh dậy. Lúc đó đã là nửa đêm, bên cạnh y là tiếng hít thở quen thuộc của người đó. Y lẳng lặng nghe trong chốc lát, tay che đi mắt mình, nở nụ cười trong bóng đêm.

Y biết chứ.

Dù có lặp lại bao nhiêu lần chăng nữa, y cũng sẽ nhảy xuống biển nước nọ.”

Truyện đã được dịch xong năm 2017, các thông tin trên mình trích dẫn hoàn toàn từ nhà Duy Ngã (kể cả văn án) nên nếu có khiếu nại gì thì mình sẽ gỡ xuống.

Bộ này có liên quan đến bộ Bình hoa – Hoàn cũng của Khốn Ỷ Nguy Lâu nói về fan nam Tần Chí Viễn và minh tinh của anh ấy Cố Ngôn (:>), kiến nghị mọi người đọc bộ này trước để nắm trọn vẹn tính cách của Tiểu Duệ, không đọc cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mạch truyện. 

Phần dưới đây có thể cho biết trước nội dung, mọi người cân nhắc trước khi đọc. Thân!

Bộ này chỉ có 18 chương kèm 2 phiên ngoại nhỏ nên Mèo đọc cũng nhanh lắm, khoảng 2 đêm là xong rồi, nhưng vì đọc vào buổi tối nên ấn tượng của bộ này mang lại thật sự là rất rất sâu sắc. Trải dài câu chuyện là một sự u tối đến nghẹt thở, đan xen giữa mộng và thực, quá khứ và tương lai, tình yêu, hận thù và sự hối tiếc, ngậm ngùi cho những điều tốt đẹp đã bị bỏ lỡ. Mở đầu chuyện là sự trở về của Lâm Dịch (công) – chú của Lâm Gia Duệ (thụ), tuy là chú cháu nhưng thực chất cả hai không hề có quan hệ huyết thống, mẹ công bị ông nội thụ lừa về sau khi đã hạ bệ bố công, lúc này công còn nhỏ nên nghĩ ông nội thụ là bố ruột mình, công sống ở Lâm gia, cũng tính là thanh mai trúc mã với thụ, cả hai chỉ chênh nhau 4 tuổi nên rất thân nhau. Rất nhiều lần đầu tiên của thụ đều có mặt công trong đấy, cả 2 trải qua thời niên thiếu cùng nhau, công hiểu thụ bao nhiêu thì thụ cũng hiểu công nhiều như thế.

Lần đầu tiên lái xe. Lần đầu tiên hút thuốc. Lần đầu tiên yêu một người. Lần đầu tiên lấy hết dũng khí để tỏ tình. Và, lần đầu tiên của thụ, tất cả đều là của công.

“Anh yêu em!”

Những tưởng mọi chuyện sẽ yên bình, suôn sẻ như thế, họ sẽ bên nhau, tuy sẽ vướng phải phản đối của gia đình, nhưng chẳng là gì cả khi cả hai đều có đối phương trong lòng, bên cạnh mình là người mình yêu nhất, tin tưởng nhất. Mười năm trước, ngay đúng vào lúc cả gia đình tề tựu đông đủ nhất – Tiệc mừng đại thọ 70 tuổi của Lâm lão gia chủ – Ông nội thụ, công trước mặt mọi người mở đoạn video quay lại lần đầu tiên của thụ, khiến cho ông lão lên cơn đau tim mà chết, công và thụ sau đó chia tay. Công ra nước ngoài cưới con gái trùm mafia nào đấy, tuy chỉ vì quyền lợi nhưng cũng là đã kết hôn, công không hề biết rằng thụ đã tự trầm mình xuống biển khi nghe tin đấy, đúng vào ngày 12 – ngày kết hôn của công.

Tuy được cứu kịp thời, nhưng từ đó về sau, cứ đúng ngày 12 hàng tháng, đều đặn trong vòng 10 năm sau sự kiện đó, thụ phải đến phòng khám tâm lý của Bác sĩ Từ Viễn điều trị. Mỗi lần đến, thụ sẽ kể lại cho Từ Viễn nghe về những giấc mộng của mình, những giấc mộng kỳ lạ, không hề liên quan đến nhau, nhưng trong những giấc mộng ấy, chính thụ là nhân vật chính, đang đi tìm một ‘thứ gì đó’ rất quan trọng, tìm khắp mọi nơi, lên trời xuống biển, đủ mọi hiểm cảnh nhưng không thể tìm thấy được thì đã tỉnh mộng mất rồi.

Những giấc mộng đó phần lớn đều trở thành kịch bản dựng phim, và Lâm đại đạo diễn gần như đặt toàn tâm sức vào đấy, chẳng cần có tình yêu, chẳng sợ tiền bạc, chỉ cần diễn viên diễn ra được cái mà thụ muốn là được.

Ấn tượng đầu tiên thụ để lại cho Mèo thực ra là từ bộ Bình hoa cơ, bộ này nói về cặp Tần Trí Viễn X Cố Ngôn, cặp này cũng thăng trầm dữ lắm mới đến được với nhau, nhưng để nói sau! Thụ tưng tửng, bất cần đời, ăn nói tùy tiện nhưng thực chất là người thật lòng với bạn bè, với gia đình, là một người đáng được yêu quý, được người yêu thương, nhưng một chàng trai rực rỡ với nụ cười tỏa nắng ấm áp năm 18 tuổi ấy đã bị chính người mình yêu thương nhất, tin tưởng nhất đâm cho một đao ngay lúc mình không phòng bị nhất. Nỗi đau thấu ruột thấu gan, dày vò như róc từng lớp thịt, róc sạch đến tận xương vẫn không chừa, năm 18 tuổi ấy, khóc đã khóc hết, tự tử thì cũng đã được cứu rồi, Tiểu Duệ của năm 28 tuổi, còn sống, nhưng cõi lòng đã chết, nụ cười ấm áp ấy đã biến mất rồi, người chân thành yêu Lâm Dịch nhất ấy, đã bị chính tay hắn xử tử rồi.

Lâm Dịch quay về, không gì khác ngoài cảm thấy hối hận muốn nối lại tình xưa với Tiểu Duệ, hàng đêm sênh ca, từng lời âu yếm trong cơn say, những cử chỉ quan tâm ấy, dẫn dắt thụ tìm lại những kí ức tươi đẹp đã bị chôn vùi trong biển ký ức mênh mông. Để rồi bệnh tình thụ trở nặng, dần dần có xu hướng tự tự và làm hại bản thân thì công mới phát hiện là đã không còn kịp nữa rồi, hắn đã bỏ lỡ mất rồi, chính hắn đã quay đi trước thì không thể trách người kia không đứng đấy đợi hắn.

“…Thứ đã mất đi sẽ không bao giờ quay lại, người duy nhất trên đời này toàn tâm toàn ý yêu hắn, đã biến mất từ lâu rồi.”

Trích bản dịch của Duy Ngã.

Truyện còn rất nhiều tình tiết ngược tim đọc giả, không khiến bạn đau nhói tâm can, không rơi vài giọt nước mắt, không thốt lên tiếng thở dài đầy nuối tiếc thì không hổ danh Khốn Ỷ Nguy Lâu – một trong số những tác giả hiếm hoi mà Mèo yêu thích. Giọng văn nhẹ nhàng như đang kể lại câu chuyện xưa cũ nào đấy đã nhuốm màu năm tháng nhưng lại vô thanh vô tức đè nặng trong lồng ngực, văn phong đẹp mà buồn bã, rất nên được in sách (ra sách là Mèo hốt ngay), cũng phải kể đến công dịch của bạn Seven Oxox, bạn đã thay tác giả truyền tải đến người đọc gần như trọn vẹn ý tưởng mà tác giả muốn đề cập đến, thật sự rất cảm ơn bạn đã mang đến cho cộng đồng hủ một bộ truyện hay đến thế. Không nói dài dòng mất hay, cái gì hay phải để các bạn tự mài mò ra chứ spoil hết luôn thì cũng kỳ ha~

Tóm lại, kết thúc của truyện theo hướng mở (OE), mở toang hoác luôn, nhưng có thể nhận ra là tác giả đích thật không phải mẹ kế *thở dài nhẹ nhõm*, trong phiên ngoại 2 bạn sẽ mơ hồ nhận ra tương lai hạnh phúc sẽ đến với Lâm Dịch và Tiểu Duệ vì họ đã không còn đứng yên ở 2 bên đường mà nhìn nhau nữa rồi, Lâm Dịch đã bước đến, những bước chậm rãi, nhẹ nhàng, dần dần bước vào thế giới của Tiểu Duệ, hi vọng trong những năm tháng sau này cả 2 sẽ tìm lại được hạnh phúc của mình.


Trích những câu nói hay trong truyện (dựa trên bản dịch của Duy Ngã)

“Đạo diễn Lâm, anh nghĩ thế nào là tình yêu?”

“Là…biết rõ kẻ kia là một tên khốn nạn, nhưng vẫn yêu hắn như trước.”

………….

“Là tôi…”

“Người nên biến mất…là tôi mới phải.”

…………

Nghĩ vậy, Lâm Dịch không thể bình tĩnh được nữa, cầm tay y hôn rồi hôn, thấp giọng gọi tên y: “Tiểu Duệ…”

Y mặc cho hắn hôn, như thể đã quen với sự dịu dàng đó vậy. Rồi y bất chợt hỏi: “Có phải anh định nói yêu tôi không?”

Hắn giật mình.

Y quen miệng đáp: “Đừng ngạc nhiên thế, phần đầu và phần cuối của giấc mơ nào cũng vậy.”

Lâm Gia Duệ chủ động ngả vào lòng Lâm Dịch, ngón tay say mê mơn trớn môi hắn: “Có một chuyện tôi chưa từng nói với chú, giờ tôi bí mật nói cho anh nhé, được không?”

Không đợi hắn trả lời, y đã lầm bầm nói luôn: “Thực ra tôi sợ đau nhất, trước đây sợ chú ấy cười nên mới nhịn không nói, nhưng mà…”

Y dừng lại một chút, như thể không chịu được nữa: “Này, anh giấu dao ở đâu rồi?”

“Dao gì?”

“Là…” Y kéo tay hắn đặt lên ngực mình, nói như thể đương nhiên: “Con dao sẽ đâm vào chỗ này của tôi này.”

Tay hắn run lên bần bật.

“Nói anh yêu tôi đi.” Dường như y vẫn chưa tỉnh, nhắm mắt lại nói: “Nhưng nhớ ra tay nhanh một chút, đừng làm tôi quá đau.”

…………

Từ ngày Lâm Gia Duệ coi hắn là người trong mộng rồi nói mấy câu đó đến giờ, hắn vẫn không dám đến quá gần y.

Vì hắn đã biết… ác mộng nơi đáy lòng y là gì.

Tôi yêu em.

Ba chữ đó thực sự là một lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào ngực y, ngoáy cho tim y máu thịt lẫn lộn.

…………

“Tiểu Duệ…có phải suốt đời này, em sẽ không bao giờ tin tôi nữa không?”

…………

Buồn cười nhất chính là, Lâm Gia Duệ đã tự tay hiến trái tim máu thịt be bét đó lên cho hắn, mà hắn lại chẳng hề quý trọng, tiện tay ném bừa sang một bên, còn đạp đạp lên mấy cái.

Giờ trái tim đó đã lăn đi đâu rồi?

Có khi chính y cũng không biết nữa.

………..

“Rốt cục ngày 12 là ngày gì?”

“Anh không biết hả?” Y nghi ngờ nhìn hắn, như thể đang hỏi sao – cả – chuyện – đó – mà – anh – cũng – không – biết, gằn từng chữ một: “Ngày 12… là ngày người đó kết hôn.”

Trong thoáng chốc, đầu óc hắn trống rỗng.

Rồi một cú đấm vô hình nện thật mạnh vào ngực hắn, làm toàn bộ lục phủ ngũ tạng như long lên, máu chảy đầm đìa, đau đến không chịu nổi.

Hắn đã quên ngày mình kết hôn với một ả đàn bà nào đó từ lâu rồi.

Nhưng y lại nhớ rất rõ.

………..

Lâm Gia Duệ thấy Lâm Dịch đang chống gậy, đứng trước tấm poster đó.

Như ảo ảnh trong sa mạc vậy.

Hệt như kết cục của bộ phim kia – trải qua muôn vàn cách trở, cuối cùng họ cũng gặp lại ở một thành phố nào đó, cách một con đường, nhìn thấy đối phương.

Không biết y có đi về phía hắn không nhỉ?

Ánh mặt trời làm y chói mắt. Y nheo mắt lại, chợt nhớ đến kết thúc của bộ phim vừa rồi —

Rất nhiều năm sau, mỗi người họ đều trải qua nửa đời sau với một người khác. Chỉ trong cơn mơ lúc nửa đêm, họ mới mơ về thời niên thiếu thanh xuân, và mối tình đầu tươi đẹp mà mình từng hẹn ước ở bên đến khi bạc đầu.

—Chỉ là một giấc mộng xưa như thế mà thôi.

Advertisements

3 thoughts on “[Review] Cựu mộng – Khốn Ỷ Nguy Lâu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s