Cat's Review

[Review] Khế tử – Dịch Tu La

RVT-KT-Cover

Tên gốc: Khế tử

Tác giả: Dịch Tu La

Thể loại: Vị lai giá không, kiếp trước kiếp sau, tình hữu độc chung, khoa học viễn tưởng, cưới trước yêu sau, chủ thụ, HE, 1×1

CP chính: Doanh Phong x Lăng Tiêu

Tình trạng bản gốc: Hoàn (187 chương + 1 PN)

Tình trạng bản dịch: Hoàn.

Biên tập: Windy

Link gốc: Khế tử – Hoàn

Tất cả nội dung trong bài đều được dẫn nguồn từ bản dịch gốc của bạn Windy, tui vẫn chưa xin phép trích dẫn từ bạn ấy nên nếu về sau bạn ấy có không hài lòng với bài review này hoặc có tranh chấp gì thì mình sẽ gỡ xuống. Bài review sau đây có khả nang sẽ báo trước nội dung, mong các bạn cân nhắc khi đọc.

Văn án: 

Tại Thiên Túc tinh xa xôi, có một loại sinh mệnh đặc thù có trí tuệ đang sinh sống, bọn họ không có tuổi thơ, không có già cả, không có chào đời, cũng không thực sự chết đi. Bọn họ dùng phương thức cực kỳ đặc thù giáng lâm thế gian, mỗi lần luân hồi đều bảo lưu ký ức liên quan tới sinh tồn nguyên thủy nhất. Họ chính là Thiên Túc nhân.

Mỗi một Thiên Túc nhân khi tìm thấy đối tượng, nếu muốn kết làm bầu bạn cùng đối phương nhất định phải trải qua một trận đấu võ sinh tồn, xem như nghi thức trưởng thành, kẻ chiến thắng sẽ là người chi phối tuyệt đối trong mối quan hệ phối ngẫu.

Mà kẻ thua cuộc, được gọi là — KHẾ TỬ

Vâng, sau bao ngày ngâm giấm hôm nay con mèo lười béo ú này đã trở lại với bài review mới toanh về một tác phẩm cũ xì đã hoàn thành từ đời cố tổ – Khế tử của tác giả Dịch Tu La do bạn Windy edit và hiệu chỉnh. Nói riêng về bộ này thì nó đã được nhiều bạn review lắm rồi, dạo sợ qua trên Internet cũng có thể tìm được một bài về nó, nên nếu các bạn muốn tìm bài review chi tiết hoặc hay ho, câu từ hoàn mỹ hơn thì có thể sang các nhà đó đọc thử (bản thân tui cũng là nhờ đọc mấy bài đấy mà nổi hứng tò mò và nhảy vô cái hố này đấy)

Bối cảnh của truyện là ở tương lai, ở một chiều không gian khác, ở tinh cầu Thiên Túc xa xôi, ở một chế độ xã hội mà bản thân họ không có gia đình, không có anh chị em, không có cha mẹ, họ hàng. Không phải ABO, không phải thể loại Lính gác x Hướng đạo, những người yêu nhau (hoặc không) ở đây bị gắn kết bởi mối quan hệ Khế chủ x Khế tử, hồi mới đọc lần 1, tui thường hay bị lầm lẫn, hoang mang với cái mối quan hệ này. Đã có nhiều khi tui cảm thấy cái quan hệ này thật tàn nhẫn, thật độc ác, thật mất nhân tính, hai người yêu nhau trong một cuộc quyết đấu sinh tử, bản năng gen của họ sẽ thôi thúc họ giết chết người còn lại, kẻ thua sẽ bị kẻ thắng lấy máu đầu tim và biến thành khế tử, người thắng kia sẽ là khế chủ, và nắm trong tay mọi quyền cá nhân của khế tử. Nếu khế chủ muốn, họ có thể điều khiển được cả tâm trí, truy tung vị trí, bí mật của khế tử chảng là gì trong mắt khế chủ cả. Mình thật sự không thích thiết lập này, và đã nhiều lần định drop, nhưng tình tiết truyện hấp dẫn quá nên vẫn kiên trì đọc tới cuối cùng. Và Dịch Tu La đã không làm tui thất vọng dù đây là lần đầu tui đọc truyện của tác giả này, khế chủ và khế tử, đó là mối quan hệ rất thần kỳ, rất vi diệu, rất thiêng liêng, họ thuộc về nhau từ cả thể xác đến từng góc khuất nhỏ của linh hồn, nhưng vì để các bạn cảm thấy thú vị khi đọc truyện tui sẽ không giải thích kỹ càng nó vi diệu ra sao, nó thần kỳ thế nào, bởi chính điều đó đã tạo nên sự thành công của tác phẩm, và tui muốn các bạn tận hưởng điều đó.

Câu chuyện này diễn ra trong bối cảnh như thế đấy, Doanh Phong và Lăng Tiêu là bạn đồng học, là đối thủ của nhau, họ xuất sắc ngang nhau, là đầu tàu gương mẫu trong mọi lĩnh vực của trường. Nếu không nhờ những comt đi trước có lẽ tui đã lầm lẫn công thụ mất rồi, vì cả 2 quá mạnh, quá cường hãn, quá đủ tư cách làm công nhưng có lẽ đó là định mệnh, dù có cố gắng thế nào thì Lăng Tiêu vẫn nằm dưới, vẫn là khế tử của Doanh Phong (các bạn đừng nghĩ khế chủ thì chắc chắn là công nhé, vẫn có khế chủ là thụ và thậm chí là nữ, chỉ là họ chiến thắng nên họ trở thành khế chủ thôi!)

Lúc đầu, Doanh Phong thật sự rất đáng ghét, nhưng suy nghĩ lại thì cũng đúng thôi, từ lúc bạn ấy rời khỏi “lồng ấp” đã luôn mong ngóng tìm được bạn đời kiếp trước của mình vì bạn tìm được một quả hạch đào bên trong ‘lồng ấp’ của bạn ấy, thế là bạn nghĩ quả hạch đó là do chính người yêu kiếp trước bỏ vào hoặc chí ít thì cũng có liên quan đến người đó. Về sau, khi sai lầm hết sức hài hước ấy xảy ra, bạn trở thành khế chủ của Lăng Tiêu, một cách không-hề-mong-đợi, một khoảng thời gian bạn không hề có ý thức nào về cảm xúc của Lăng Tiêu, những nỗi khó khăn mà Lăng Tiêu phải chịu, có chăng là bạn nắm giữ kỹ năng của khế chủ cực nhanh thôi. Doanh Phong là người cố chấp, một đặc tính mà bạng công nào cũng có, vì bạn không có tình cảm nào với Lăng Tiêu nên bạn mới có thể điều khiển tâm trí cậu một cách ‘nhẫn tâm’ đến thế, nhưng bên cạnh đó, bạn cũng không phải người máu lạnh hoàn toàn, bạn chỉ là chưa quen khi đối thủ biến thành bầu bạn, đến khi bạn ý thức được tình trạng của khế tử nhà mình thì bạn đã cố gắng ở bên, cùng Lăng Tiêu vượt qua kỳ hỗn loạn đáng sợ ấy.

Thật ra, trong mối quan hệ này, Lăng Tiêu là người có tình cảm trước, có câu nói ‘Kẻ có tình trước nghiễm nhiên sẽ chịu nhiều thiệt thòi’, tui nghĩ nó rất đúng trong trường hợp của Lang Tiêu, dù cậu không biết tình cảm này nảy sinh khi nào, có thể là lúc Doanh Phong mua cho cậu bánh mì, khi cậu nhảy bổ vào Doanh Phong lúc còn bé, hoạc sớm hơn nữa. Nếu nói Doanh Phong là cây tùng khổng lồ, mặt lạnh quanh năm, thì Lăng Tiêu chính là cây tre mềm dẻo, luôn vươn mình đón nắng, ở cậu có sự kiên cường, mạnh mẽ nhưng không cứng nhắc, bằng một cách thần kỳ nào đấy nó lại phù hợp với cái tính cách sứt mẽ lỗ chỗ của Daonh Phong.

Phần 1 của truyện khá ngược, khá bức bối nhưng sang 2 phần còn lại nó trở nên ngọt ngào hơn, họ trưởng thành, họ trân trọng nhau, họ sánh vai nhau cùng tiến bước trên đường đời. Những tưởng mối quan hệ này không gì chia cách được thì biến cố xảy ra, vì một mối liên hệ khác mà liên hệ của họ bị phá vỡ, Doanh Phong và Lang Tiêu phải chịu sự chia cách tận 4000 năm, vâng, tận 4000 năm. Nhờ vào giai đoạn này mà các bí ẩn, những điểm gây thắc mác trong truyện được giải đáp, kể cả nguồn gốc của mối quan hệ khế chủ – khế tử này. Và, phải nói rằng, Dịch Tu La đã sắp xếp tình tiết này thật khéo léo, chệch một phân thì thừa, lui một phân thì thiếu. Trong chuyến du hành về quá khứ này, Lăng Tiêu đã phát hiện một bí mật hết sức ‘động trời, động đất’, cậu nhận ra mối quan hệ của họ thật sự là điều vi diệu của sinh mệnh, là điều bí ẩn ngọt ngào của linh hồn. Đảm bảo các bạn nào kiên nhẫn theo dõi đến cuối đoạn này đều sẽ cảm thấy sự kiên trì của mình được đền đáp, trái tim như được một dòng cảm xúc ấm áp lấp đầy, đôi mắt tràn ngập dòng chất lỏng nóng bỏng vì tình cảm của họ.

“O-sa-mi-su-ka”

Cuối cùng sau cuộc hành trình đằng đẳng 4000 năm, kẻ lưu lạc Lăng Tiêu cũng trở về bên cạnh Doanh Phong, những tưởng mọi chuyện đã kết thúc nhưng không, họ còn phải nghênh đón một hồi chiến trận. Kết thúc, hầu hết đều chết, nhưng, người Thiên Túc không chết, họ chỉ biến trở về thành linh hồn, quay về ‘lồng ấp’ chờ đợi một vòng đời mới. Doanh Phong chết trước, Lăng Tiêu sau khi giải quyết mọi rắc rối còn dở dang thì cũng tự chấm dứt cuộc đời mình để sớm bắt đầu cuộc hành trình ở ‘kiếp sau’.

Có thể nói, bộ truyện này đã gần như là kết thúc BE rồi, nếu không có đoạn ‘kiếp sau’ thì không biết tui sẽ còn hối tiếc, sẽ còn day dứt đến thế nào. Có nhiều bài review cho ràng, câu chuyện của họ chỉ dừng ở ‘kiếp trước’ là đã mỹ mãn, vì dù hai người cùng chết nhưng là chết trong hạnh phúc, chết trong sự khẳng định họ thuộc về nhau, dù là dòng chảy thời gian cũng chẳng thể tách rời. Nhưng, tui là một con người thô tục, tui chẳng thể chấp chận kiểu kết thúc lấp lửng ấy, hoặc chăng chỉ vì có thể nhìn thấy họ trong vài dòng chữ nữa, nên tui vẫn ủng hộ đoạn ‘kiếp sau’ này.

Ngoài cp chính, những cp còn lại không vì vai phụ của mình mà trở nên mờ nhạt, bản thân họ cũng có cách tỏa sáng rất riêng, rất đặc sắc, và dù đôi lúc mới xuất hiện cũng để lại ấn tượng sâu đậm đối với mình. Như Bình Tông x Lam Thịnh, một dịu dàng x một cố chấp, để rồi họ lỡ mất nhau, người ở lại phải hối tiếc cả đời; hay như Thái Ân – nhà khoa học thiên tài, mang chấp niệm sâu nặng với người mình yêu kiếp này, vì lời hứa sẽ tiếp tục làm bầu bạn ở cả kiếp sau mà ông dành cả quãng thời gian còn lại tìm kiếm chuyển thế của người yêu, kết quả là vì tình yêu của chính mình mà bóp chết tự do của người khác, vĩnh viễn không thể gặp lại chuyển thế của người yêu nữa; hay như mối tình ngàn năm như một của Tinh Lâu và Nguyệt Ảnh, dù hai người là đầu mối cho những bi kịch của truyện, tui vẫn không thể phủ nhận tình cảm tuyệt vời mà Tinh Lâu dành cho Nguyệt Ảnh, đó là sự tôn sùng tuyệt đối, phục tùng tuyệt đối, và yêu thương tuyệt đối, nhưng đáng tiếc, Nguyệt Ảnh chết trước mặt Tinh Lâu, biến mất vĩnh viễn, không còn cách nào gặp lại nhau được nữa, Tinh Lâu sau đó kéo theo Lăng Tiêu vào dòng chảy thời gian và bị nghiền nát dưới sức mạnh của nó, thật sự rất đáng thương.

Một cp phản diện khác là Trục Nguyệt và Chẩm Hạc, nói đến Chẩm Hạc là nghĩ ngay đến một tên gian thương điển hình, một con hồ ly xinh đẹp đầy mưu mẹo, anh chấp nhận không trưởng thành, mãi mãi giữ vóc dáng thiếu niên chỉ vì không muốn phải sống cùng một người mà bản thân không yêu, khách quan mà nói tui rất thích cá tính này của anh, mạnh mẽ, sòng phẳng, tinh ranh, và có đôi chút bất cần. Nhưng anh đã thua trong cuộc chiến sinh tử đó, thua vì quá bất cẩn, vì quá khinh người, khế chủ của anh – Trục Nguyệt – là một người nhút nhát, yếu đuối, tự ti, nếu nói Chẩm Hạc là mây bay trên trời thì Trục Nguyệt chính là ngọn cỏ dưới đất luôn ngắm nhìn mây. Mối tình đầu của Trục Nguyệt là Doanh Phong, nhưng vì bị từ chối mà tâm lý cậu trở nên vặn vẹo, cậu cũng là nhân tố dẫn đến sự chia cắt của cp chính, đồng thời dẫn đến cuộc chiến cuối cùng, để rồi tự hại người hại mình. Từ lúc bắt đầu giữa họ đã không có tình yêu, nhưng cá nhân tui nghĩ, sau nhiều năm gắn bó như thế, có lẽ tình cảm cũng đã nảy nở rồi nhưng nó không đủ sức để hóa giải cái bi kịch nhất định phải xảy đến trong tương lai, Chẩm Hạc tự sát trước mắt Trục Nguyệt, dù cậu có kêu gào, có van xin anh, cậu thậm chí không thể chạm vào anh lần cuối, chỉ có thể trơ mắt nhìn linh hồn anh hóa thành từng đốm sáng xanh thảm lập lòe trong màn đêm vô tận của vũ trụ rồi tan biến vĩnh viễn. Tác giả đã viết cho họ, những nhân vật phản diện vừa đáng thương, vừa đáng trách, từng cái kết hết sức bi ai, hết sức day dứt, họ còn chẳng có cơ hội để bắt đầu lại, thậm chí là để sửa sai nữa rồi!

Một cp phụ khác thuộc phe chính diện mà tui cảm thấy đáng thương là cô giáo Dao Đài và tiến sĩ Trực Thượng, đáng lý ra họ đã được sống trọn vẹn một cuộc đời hạnh phúc, đủ đầy nhưng không, sau khi Trực Thượng chết, Dao Đài không hề do dự mà chọn lựa tự sát, chỉ vì cô tin rằng dù không thể chết cùng lúc thì thế này vẫn đủ để cô đuổi kịp linh hồn của người yêu, họ vẫn sẽ sống lại cùng lúc và sẽ lại gặp nhau. Nếu nói đến cuối cùng, ai là người sống sót thì tui nghĩ đó là cp Phục Nghiêu với cp của thầy hiệu trưởng, cp Phục Nghiêu thì hạnh phúc khỏi phải nói rồi, tui muốn nói đến cp thầy hiệu trưởng cơ! Thầy là khế tử bị bỏ rơi, thầy phải chịu những thương tổn tâm lý mà theo Dao Đài là không thể phục hồi, mỗi đêm thầy không thể ngủ nếu không có thuốc, đấy chung quy cũng là cái giá mà thầy phải trả cho tội lỗi của mình. Lúc đầu, tui cứ ngỡ là khế chủ của thầy chết rồi, thế nên mỗi miêu tả về ánh mắt của thầy, những cử chỉ, thói quen, năng lực của thầy, đều làm tui thổn thức, “Tại sao một con người tài hoa như thế mà phải chịu cái kết cuộc thế này đây?” Nhưng không, thầy khi còn trẻ quá kiêu ngạo, quá tự tin, quá coi thường đối thủ của mình, thầy và khế chủ của mình giống như Doanh Phong và Lăng Tiêu, và trùng hợp làm sau khi khế chủ đó cũng có vẻ ngoài gần như giống Doanh Phong như đúc, nhưng nếu Doanh Phong chịu chấp nhận khế tử và nghĩa vụ khế chủ thì người đó lại chối bỏ nó, chối bỏ khế tử của mình. Nói ra thì người đó không sai nhưng thật sự thầy cũng đã phải chuộc lỗi cho sai lầm đó rồi. Quá trình thì tui không kể rõ vì mọi người đọc là sẽ hiểu ngay, không có gì rắc rối hết, cuối cùng họ cũng làm lành với nhau, dù rằng về sau thầy không thể rời xa người đó, chỉ có thể hoạt động xung quanh người đó nhưng chỉ thầy mới biết được, điều đó hạnh phúc đến thế nào.

Thật sự, ngôn từ và tài năng của tui không đủ để truyền tải sự tuyệt vời, sự phấn khích mà tác phẩm này mang lại, nhưng tui rất đề cử Khế tử cho các bạn, đảm bảo khi đọc đến những dòng chữ cuối cùng bạn sẽ thấy căm ghét cái chữ ‘Hoàn’ ấy, sẽ hối tiếc vì sao chỉ có 188 chương, sẽ cảm thấy hốc mắt nóng lên vì những mối tình bi thương nhưng tuyệt đẹp trong đấy, sẽ cảm thấy cuộc sống này thật kỳ diệu, sẽ thán phục tài năng cảu Dịch Tu La vì đã sinh ra một tác phẩm tuyệt vời như thế.

Cuối cùng tui đồng ý với ý kiến của bạn Dú@TXL team của nhà Một chiếc Dú bé xinh, cũng là nơi mà tui đọc bản review đầu tiên khiến tui có động lực để nhảy hố. Cầu chúc cho những người có tình sẽ tìm thấy nhau, những người đã tìm thấy nhau sẽ trân trọng người trước mắt, và chúc cho Minh Tôn – Lăng Phong cùng những chuyển thế của họ sẽ ở bên nhau đời đời kiếp kiếp, mãi không chia lìa. 🙂

“Không có kết thúc thì sẽ không có bắt đầu. Không có đau thương thì sẽ không có hạnh phúc.”

 

“…người Thiên Túc có nghi thức trưởng thành tàn khốc nhất trong vũ trụ, từng đôi yêu nhau phải vượt qua nhiều khó khăn hơn so với những chủng tộc khác mới có thể đến được với nhau. Nhưng một khi chúng ta thành công vượt qua, liền trở thành bạn lữ trung thành nhất trong vũ trụ, hco đến khi linh hồn chuyển sinh, vĩnh không chia lìa.”

“Từng có nhà khoa học cho rằng, linh hồn đi qua tịnh hóa trì, ký ức của kiếp trước sẽ biến mất hầu như không còn, lại chuyển hóa thành sinh mệnh mới, cùng đời trước hoàn toàn không quan hệ.”

“Nhưng những năm gần đây, chúng tôi phát hiện những linh hồn từng ký huyết khế với nhau, trong chốn u tối sẽ hấp dẫn nhau, cho dù chuyển thế thành một người có tính danh, tướng mạo, tính cách hoàn toàn bất đồng, cũng càng dễ dàng sinh ra tình cảm yêu thích đối với bạn lữ kiếp trước, lần nữa đến với nhau, đời đời làm bạn, kiếp kiếp không dừng…”

Dục Tuyền

 

 

One thought on “[Review] Khế tử – Dịch Tu La

Leave a comment