Cat's Diary

Hành trình 18 tháng: Kết thúc một tháng ở Hồi sức COVID. Mệt nhưng vui!

Quanh đi ngoảnh lại mà đã hết một tháng ở khoa rồi, nhớ mấy hôm đầu tiên còn chưa quen được với nhịp công việc nên đuối quá trời đuối, nhưng sau một tháng thì mình cũng dần quen và thích nghi được. Làm việc ở khoa thật sự khá là thoải mái, chị sếp vui tính và các anh chị trong khoa khá thân thiện, khu vực nghỉ ngơi cũng sạch sẽ và rộng rãi. Mấy hôm nay vừa làm việc vừa học, ít nhất thì mình đã có thời gian để nghỉ ngơi và học hỏi, nếu sau một tháng nữa phải rời khỏi khoa thì mình sẽ tiếc nuối lắm đây. 

Mình chỉ mới đi khoa Nhịp tim tầm vài ngày trước khi bị điều chuyển xuống đây làm việc, ấn tượng của mình với Nhịp tim không quá tệ, ít nhất thì chị C. và chị N. đã rất tận tình chỉ bảo cho mình, mình chưa kịp trực tại khoa buổi tối nào trước khi chuyển đi nên chưa biết có vất vả hay không. Một ngày có 3 ca trực: sáng – chiều – tối, nếu trực trực tối thì phải làm hành chánh đến 11h30 mới được về, khá là vất vả. Nhưng đó vẫn còn khỏe hơn so với khoa HSTC-CD, nhiều ca bệnh nặng, hầu như các thủ thuật là do mình làm từ khí máu đến đặt CVC, BN tử vong suốt, áp lực sẽ rất rất lớn, mình sợ lắm, thật sự rất sợ, liệu đây có là một nghề phù hợp với mình? Mình có hợp làm BÁC SĨ hay không? Mình khâm phục chị V, và các anh chị trong khoa lắm, họ làm việc gần như xuyên đêm nhưng hôm sau vẫn rất tỉnh táo và luôn vui vẻ. Chỉ 1 tháng mà mình đã cảm thấy mệt mỏi, chán nản và sợ sệt, mình thấy mình thật vô dụng!

Hôm nay mẹ lại gọi điện cho mình, và bảo hè này sẽ dẫn chị em tụi mình đi chơi. Thật sự khi mình nghe tin này, phần lớn là mình cảm thấy buồn, mình không vui mà còn cảm thấy nặng nề nhiều lắm. Bố mẹ mình tuy chưa già nhưng cũng đã bước qua hàng 4x, 5x, thời gian để ở bên gia đình của mình không còn dài. Mình nhớ ai đó đã bảo rằng: Mình là một đứa trẻ trong hình hài người lớn! Mình nghĩ mình vẫn chưa trưởng thành, mình muốn được vùi mình vào lớp đệm chăn mềm mại, ôm vào lòng những bé gấu bông đáng yêu, thơm mùi nắng mới và ngủ thật ngon; mình muốn có thời gian để đọc nhưng quyển sách mà mình yêu thích, được có thời giờ rảnh rỗi để ngồi gõ những dòng nhận xét, chia sẻ trải nghiệm trên blog; mình muốn chẳng bao giờ lớn lên, muốn được mãi vô tư nô đùa bên đống đồ chơi nhựa, cạnh sau hè và cạnh sông, cùng với tụi bạn trong xóm vui chơi quên cả thời gian, để rồi chiều về nghe mẹ mắng; mình muốn được ở cạnh gia đình, được ăn cơm mẹ nấu, ngồi bàn ăn nghe ba kể về những chuyện lặt vặt trong ngày, trên vách treo chiếc tivi cũ đang phát chương trình thời sự buổi chiều, ngoài sân bọn trẻ hàng xóm đang chạy long nhong và chơi đá cầu, nhảy dây…

Thật sự khi nhìn gương mặt mẹ chợt buồn vì nghe rằng mình không xin được ngày nghỉ nào để về thăm nhà, mình cảm thấy mình thật có lỗi. Mình có một người chị họ, chị ấy học hết 12 thì không đi học đại học nữa mà ở nhà tiếp quản công việc gia đình. Chị ấy luôn muốn đi đây đi đó để trải nghiệm, nhưng lại bị trói buộc ở nhà, không thể đi đâu quá lâu. Và chị ấy luôn ao ước được rời xa gia đình như mình để sống tự lập, nhưng đôi lúc, mình lại hâm mộ chị ấy vì không phải lo toan chuyện tiền nong trong nhà, lại được ở bên ba mẹ hàng ngày, không phải thức đêm thức hôm, không phải chịu cảnh làm việc trong tình trạng thiếu ngủ, nhiều khi mình chỉ ước được nằm xuống và ngủ một giấc thật ngon đến khi được tự thức giấc chứ không phải vì đồng hồ reo hay bị người khác đánh thức.

Hôm nay là thứ 7, chủ nhật, là khoảng thời gian hiếm hoi trong một tháng gần đây mình được thảnh thơi ngày cuối tuần để cổ vũ bản thân và phục hồi năng lượng sau nhiều tuần làm việc vất vả. Và mình yêu những ngày thế này!

Leave a comment