Cat's Diary

Nhật ký 25/08: Dịch vẫn chưa hết…

Đã lâu rồi không viết nhật ký, dạo này vừa bận vừa stress, vừa ôn tốt nghiệp vừa phải nghe bố mẹ càm ràm.

Mệt mỏi quá!

Nếu phải nói về vấn đề tại sao mệt mỏi thì nó là một câu chuyện dài, tóm lược lại là nhà mình có một ông bố gia trưởng chỉ làm theo ý mình, bố nghĩ nó đúng thì con cái nói gì cũng không nghe và một bà mẹ suốt ngày ám ảnh bởi việc thân thể phải ‘mình hạc xương mai” như mấy chị người mẫu. Mình là một cô gái 70kg (làm tròn cho chẵn) và cao 165cm, mình vẫn đang cố gắng giảm cân nhưng hễ mình ăn ít tinh bột hay chỉ ăn 2 cử trong ngày và tăng bữa phụ thì bố mẹ lại càm ràm “DỊch bệnh không lo ăn uống đầy đủ, bỏ bữa cái gì mà bỏ?” hoặc “Ăn, ăn, ăn, suốt ngày chỉ biết ăn rồi ngủ, nhìn con người ta kìa, đi làm có tiền rồi đấy!” hoặc “Nhìn người ta kìa, bằng tuổi mày đấy, nhìn dáng người ta xem!”

Mình đã giải thích nhiều lần với mẹ về việc ăn uống, về chế độ ăn của mình nhưng mẹ vẫn kiên trì với ý kiến của mẹ rằng đường chính là nguyên nhân của việc mình mập, muốn giảm cân thì phải ngừng ăn đường đi! Haizz!

Đó là về mẹ mình dạo gần đây, còn về bố mình, nói một cách công bằng, ông là một người bố rất tốt, trừ việc ông khá là gia trưởng. Trong nhà việc gì cũng phải theo ý bố, bố nói một không được nói hai. Ví dụ như đợt dịch này đi, hồi đầu dịch khi mà các ca bệnh còn trong khoảng 50 người, mình đã đem nguyên tắc phòng dịch 5K về để hổ biến và hướng dẫn cho người thân trong gia đình. Nhưng bố mình theo kiểu, bố đây không sợ, không con nào vào nổi nên cũng chả thèm mà tự bảo vệ bản thân hay bảo vệ người khác. Mãi cho đến dạo này khi mà số ca tử vong tăng lên, đến bạn bè của bố cũng có vài người chết thì bố mới ráo riết tuân thủ việc đeo khẩu trang rửa tay các kiểu. Đỉnh điểm là câu chuyện chích vaccine, hôm trước địa phương có mở chích vaccine cho những người trong các doanh nghiệp nên bố đăng ký đi chích nhưng vì một vài lý do mà mẹ và hai chị em mình đã không đăng ký cùng, rồi đến hôm nay khi xã phường xuống thông báo rằng ai đăng ký đi tình nguyện thì được tiêm 2 mũi vaccine cho bản thân và người nhà. Thế là bố tức tối về bảo mình ngay lập tức đăng ký đi tình nguyện cho bố (để cả nhà được chích) chích xong rồi thì muốn đi hay không, tùy tâm trạng (và mình không đồng ý điều đó!.

Quan điểm cá nhân mình, chích vaccine thì chích loại nào cũng được, Trung Quốc, Việt Nam, Mỹ,… không phải cứ hàng của Mỹ là tốt mà cũng không phải hàng Việt Nam là kém, tỉ lệ sinh phản ứng miễn dịch là như nhau, không cần phải chơi trò tiểu xảo như thế chỉ vì tranh cái slot chích vaccine ấy. Mình biết bố vì muốn tốt cho cả nhà, và mình cũng trân trọng điều ấy. Nhưng mình đã lớn rồi, đã qua 18 tuổi rồi, mình có đủ lý trí, năng lực và tư duy để phán định thứ này là có lợi hay có hại, hiện tại mình đang ôn thi tốt nghiệp nếu không có gì xảy ra thì theo đúng dự kiến là đầu hoặc giữa tháng 9 là mình phải thi rồi và mình nghĩ việc tốt nghiệp cho xong rồi muốn làm gì thì làm sẽ tốt hơn. Nhưng bố mình thì bảo mày ở nhà có làm cái gì đâu, mày đi tình nguyện thì cả nhà còn được cái slot chích ngừa. (Haixx)

Ở nhà mình có làm gì thì bố cũng đâu có mà biết, thế mà cứ mỗi lần mình cố gắng tranh luận, nói lý lẽ lại với bố thì bố lại kiểu “Mày dám cãi bố à?” hay “Mày lớn hơn bố không mà cãi?” hay “Bố cho mày ăn học để mày trả treo lại với bố thế à?”. Nói thật, có người từng hỏi mình, bố mày cũng đâu có làm gì đâu mà mày sợ bố mày thế, vâng, mình sợ bố mình ở cái tính cách không nói lý lẽ thế đấy!

Mình nghĩ nếu mình không viết ra thì bản thân sẽ cảm thấy bức bối lắm nên nếu bạn lỡ đọc đến dòng này và cảm thấy muốn dạy dỗ mình những câu như “Bố mẹ chỉ muốn tốt cho con cái thôi!” thì mình xin cảm ơn nhưng mình không cần vì mình biết rõ điều đó nhưng theo mình cách bố mẹ mình yêu thương con hơi quá đà!

Vậy nhé, tạm biệt!

N.B

Leave a comment